The last day of September 2013

Chuyện bây giờ mới kể . . .

Suốt những tháng ngày mang con trong lòng, biết bao cảm xúc tràn về nhưng Mẹ chẳng thể nào ngồi xuống và viết… Thời gian có thể làm việc Mẹ luôn dành cho việc tìm kiếm thông tin, học hỏi, cập nhật tất cả mọi thứ liên quan đến hành trình sinh con và chăm sóc con sau này. Bao dự định sẽ viết, sẽ lưu lại Mẹ đành gác một bên . . . đâu biết rằng khi con ra đời Mẹ xoay như chong chóng.

* 28.09.2013: còn 2 ngày nữa thôi Mẹ con mình sẽ tạm biệt tuần thứ 39. Đêm đến Ba dặn Mẹ “mai mình phải chụp ít hình, quay đoạn video lưu lại kẻo mất cơ hội.” khi nhìn bụng Mẹ tròn xoe. Mẹ chột dạ “hy vọng mình không phải xách đồ chạy giữa đêm khuya.”

* 29.09.2013 Sinh nhật Ba

1:00 sáng, Mẹ bị đánh thức vì cơn đau bụng râm ran mà không chắc đó là “sự bắt đầu”. Nằm đợi và kiểm tra thời gian từng cơn đau xem có tăng dần và xem các dấu hiệu khác.

2:00 sáng Mẹ đi kiểm tra, phát hiện máu nên gọi ngay Bác sĩ xin tư vấn. Bác sĩ hỏi 1 loạt . . . và yêu cầu mẹ khăn gói lên đường.

3:00 sáng Ba Mẹ xuất hiện ở bệnh viện. Sợ điều gì thì nó xảy ra đúng điều đó. Mẹ vào phòng của mình, cô y tá đến chào và lo các thủ tục… Vẫn lẩm bẩm cầu nguyện mọi chuyện sẽ tốt đẹp và Mẹ sẽ được thấy con. Khi đã yên vị trên giường, Mẹ email cho nhà ngoại thông báo mẹ đang ở bệnh viện, mọi chuyện sẽ tốt và khi con chào đời Ba sẽ gọi điện thoại. Ba email cho nhà nội, gửi thông báo tương tự.

. . . đau từng cơn….lại nghỉ được vài phút….lại đau….y tá kiểm tra nhịp tim con…kiểm tra cổ tử cung mở như thế nào . . . mọi thứ cứ lặp đi lặp lại . . . cơn đau nhiều hơn . . . nhịp nghỉ ngắn lại . . . Khi Mẹ cảm nhận không có nhịp nghỉ nào nữa cũng là lúc Mẹ cảm thấy không biết phải chịu đựng như thế nào với những cơn đau không ngớt mà không từ ngữ nào diễn tả được. . .tự động viên bản thân “chắc mình cũng chịu được” . . .  Mọi người đứng bên cạnh động viên, mẹ nghe rõ từng lời nhưng không thể trả lời khi ai đó hỏi. Bác sĩ vào kiểm tra “mở 6 phân rồi, cố lên nhé”

. . . đêm đã khuya dù Mẹ không còn biết thời gian ngày và đêm nữa . . .Bỗng dưng nghe cô y tá báo cáo với Bác sĩ “nhịp tim em bé rớt xuống 74 trong khi mẹ chỉ mở đến 8 phân và dừng lại.” Bác sĩ lập tức kiểm tra và nghe ông nói chuyện với Ba ” em bé kẹt ở vùng xương chậu của mẹ vì khung xương nhỏ quá em bé không ra được.” . . . Mẹ vừa mê man vừa hoảng hốt . . .  muốn nói với Ba “quyết định mổ nhanh thôi” nhưng không tài nào nói được . . . nổi sợ hãi len lỏi, lan nhanh từng ngóc ngách trong tâm hồn mẹ; và rồi cảm nhận được bàn tay Bác sĩ lay vào tay Mẹ “mình chuẩn bị mổ thôi !”

. . . Đã hơn 0 giờ và đã bắt đầu một ngày mới : 30.09. Vậy là Ba đã trải qua 1 ngày sinh nhật dài lê thê với đủ loại cảm xúc thăng trầm, lo lắng, buồn vui trong bệnh viện.

Mẹ được đưa vào phòng mổ . .

. . . 1:07 sáng ngày 30.09.2013 Mẹ nghe tiếng khóc con chào đời . . Mẹ được nhìn thấy con . . . nước mắt tuôn trào . . . Cám ơn Chúa đã mang con ra bình an!

Ba nói với mẹ “em bé tóc đen và rất mượt. Em bé có đủ tay chân và lành lặn.” (Sau này mẹ mới biết Ba cũng đầy lo lắng nhưng giữ lại trong lòng vì không muốn mẹ lo lắng nhiều hơn. Khi con được bế ra, Ba đã âm thầm đếm ngón tay chân của con.) Ba còn kể cô y tá gợi ý Ba cắt dây rốn nhưng Ba sợ làm con đau nên không dám cắt. Rồi mẹ thiếp đi . . .

Mẹ tỉnh lại vào chiều muộn … cô y tá bế giúp con ấp vào ngực mẹ . . . cả nhà mình có được tấm hình đầu tiên . . . đó là giây phút mẹ nhìn con rõ nhất sau 1 cuộc trải nghiệm nhớ đời.

. . . Sau những ngày nằm viện, cả nhà mình dắt díu nhau về nhà. Nhìn con nằm bé tí, lọt thỏm trong bucket Mẹ cảm nhận tình yêu con lan tỏa . . .

Thương Ba vừa phải chăm mẹ, vừa phải chăm con… lóng nga lóng ngóng mỗi khi con ré khóc vì không biết vì sao con khóc. Tháng đầu tiên của con là những tháng ngày căng thẳng nhất vì cả nhà mình cùng tìm hiểu để hiểu nhau nhiều hơn.

Dì bay sang giúp sức. Ba Mẹ từ rô bốt được trở lại thành người. Dì làm hết từ chăm sóc con, chăm sóc mẹ, chăm sóc nhà cửa. Dì chia xẻ cho mẹ nhiều kinh nghiệm.

Gia đình vẫn luôn là điểm tựa vô giá!

30.09.2013

Advertisements

2 thoughts on “The last day of September 2013

  1. Nghe chị kể qua điện thoại rồi mà đọc lại vẫn thấy xúc động. Sinh ra một đứa con bao nhọc nhằn vất vả mà sao mẹ mình giỏi that, mẹ chị sinh 4 người con và mẹ em thì 3, mẹ anh ET có tới 6 😀

    • Nghĩ lại tới giờ vẫn còn thấy sợ H ơi. Bà ngoại chị có tới 8 người con lận đó. Giờ sinh con rồi mới thấy sao các bà giỏi quá không biết.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s